Edit: Va
Beta: Ami
Lục Trạch ở lại.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người qua đêm với nhau.
Sau khi tắt đèn, trong phòng một mảnh hắc ám, duy độc trên vách tường có vài tia ánh sáng từ ánh trăng trút xuống chiếu vào, từng vệt từng vệt, loang lổ chiếu trên tường.
Hai người đều không có nói ra nhu cầu làm tình, chỉ là an tĩnh nằm ở trên cùng một cái giường.
Lục Trạch ôm cô gắt gao, cô gối trên cánh tay Lục Trạch, rúc vào ngực anh, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, thế nhưng cảm thấy an tâm đến cực điểm.
Thật giống như, lữ khách phiêu bạt đã lâu đột nhiên gặp được một bến cảng ấm áp, tìm được chỗ an thân rồi, một thân mệt mỏi cũng tan đi mất.
Cảm giác hạnh phúc tốt đẹp đến gần như hư ảo tràn đầy trong trái tim Lâm Nhụy, làm cô trộm cong cong khóe môi.
Chưa từng có loại cảm giác thỏa mãn đến như vậy.
Loại thỏa mãn này không phải có được nhờ một hồi làm tình vui sướng tràn trề từ thân thể và tâm lý, mà là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, rõ ràng không làm cái gì khác mà chỉ là ôm, cũng mạc danh làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Cô theo thói quen nhìn trần nhà, ở nơi đó, cái gì cũng nhìn không thấy, đen tuyền, đáng lẽ ra, lúc này, cô sẽ cảm thấy cô độc, nhưng hiện tại, có lẽ là do có Lục Trạch bên cạnh, thế cho nên cái loại cảm giác cô độc này đã ảm đạm đi...
Lâm Nhụy có thể cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-dan-ong-da-co-vo/262293/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.