"Mẫu hậu cứ suy nghĩ kỹ , hai ngày sau ta hy vọng có thể nghe thấy tin tức tốt. Nếu không phải như thế, phụ hoàng có lẽ không ngại lại xung hỉ lần nữa ."
Hiên Viên Thần đễ lại những lời này, mang theo Đan Điệp liền rời đi.
Nhìn hai người đi xa, rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ nữa, Liên Mị hai chân mềm nhũn, nàng ngã trên ghế quý phi, sắc mặt thoáng trở nên tái nhợt.
Hương Lam sợ hết hồn, đến đõ nàng , bị Liên Mị đẩy ra.
"Đại hoàng tử đi rồi ?"
"đúng , chủ tử."
Hương Lam dâng lên trà nóng, Liên Mị nhẹ nhàng nâng trà lên , thẫn thở nhìn làm khói bóc lên nghi ngút .
Hiên Viên Thần đã nói rõ , nếu nàng không nghe theo, ngôi hoàng hậu này rất có thể sẽ cho người khác đến ngồi. Liên Mị có lẽ chưa đợi được hoàng đế băng hà, sẽ phải vứt bỏ mạng nhỏ này rồi . Mà Hiên Viên Thần cũng có đầy đủ năng lực, làm cho hoàng đế tìm lý do phế bỏ nàng vị hoàng hậu này!
Liên Mị một chút cũng không muốn dính liếu đến Hiên Viên Thần, nam nhân này coi ta như tượng gỗ để khống chế , giật dây phía sau , nhất củ nhất động đều bị hắn nắm trong bàn tay ,mọi hàng động cùa nàng đều bị khống chế.
Hơn nữa ai biết Hiên ViênThần sau khi lợi dụng xong , liền tiện tay gạt bỏ ?
Dù sao một đế vương, không thích lưu lại nhược điểm. Cùng nàng liên kết mưu tính, Liên Mị chắc chắn sẽ biết thêm nhược điểm của hắn ,sợ lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-thien-tu/2466325/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.