Liên Mị chấn động, chẳng lẽ truy binh thực sự đến đây?
Doãn ca ra bong thuyền nhìn xa xa mấy cái thuyền, thuyền hoa đã bị vây quanh, căn bản không trốn thoát được, không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
hắn mưu đồ lâu như vậy, hàn vạn cực khổ mới cứu được Liên Mị , chưa được vài ngày, liền bị bắt lại sao?
Doãn ca cam lòng, hai tay nắm chặt thành cú đấm.
Cho dù liều cái mạng này, cũng phải đem Liên Mị đưa đi, nếu nàng trở về đến trong hoàng cung, sẽ Hiên Viên Thần khống chế !
"Doãn huynh," âm thanh quen thuộc xa xa truyền đến, Doản biều ca nheo lại mắt, mơ hồ trông thấy trên thuyền có người bước ra .
"Lạc huynh?"
Doản ca tỏ vẽ thở phào nhẹ nhõn, vội vàng trấn an Liên Mị nói: "không có việc gì, là người quen, không phải là truy binh."
"Là ai?" Liên Mị đeo lên cái khăn che mặt, che kín dung mạo của mình, vừa nhìn quanh.
Mũi thuyền bên kia là nam nhân khôi ngô, từ từ tới gần, da màu đồng , âm trầm đưa mắt nhìn Liên Mị .Doãn ca giải thích: "Còn nhớ rõ ta nói tới quý nhân ? Vị này Lạc Liễu, chính là quản gia bên cạnh quý nhân , mỗi lần đều là hắn cùng ta liên lạc, từng thấy qua vài lần, có thể tin tưởng được."
Đối với Liên Mị chỉ có cảnh giác ,không thể tin tưởng , đối với người không quen biết lại ra tay giúp đỡ , huy động thuyền lớn ,chắc chắn còn âm mưu khác . Đây rõ ràng là Liên Mị cùng Doãn ca không muốn gặp “quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-thien-tu/2466353/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.