Vệ quốc rất cẩn thận, phần lớn mọi người đóng quân nghỉ ngơi dùng cơm, còn lại một đội mười vệ quânthì phụ cận dò xét cảnh giới.
Liên Mị nhìn xem 2 người dẫn đầu, người cao to rắng chắc, nắm trong tay trường kiếm, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường .
Cho dù gọi những người kia dùng qua cơm sau đó ngã xuống, mười người này, Hiên Viên Thần có thể một mình đối phó sao?
Nàng lo lắng nhìn sau lưng Hiên Viên Thần, thấy hắn hai mắt nhắm lại, yên lặng ngồi dưới tàng cây giống như là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tốt để cho phục kích, nàng mím đôi môi , rốt cuộc không có lên tiếng tránh quấy rầy Hiên Viên Thần.
"Mẫu hậu muốn hỏi cái gì?" hắn bất chợt quay đầu , Hiên Viên Thần chẳng biết lúc nào liền im hơi lặng tiếngđi đến nàng , sát Liên Mị bên tai nói nhỏ.
Nàng sợ hết hồn, người này đi khong nghe tiếng bước chân , y như ma vậy .Liên Mị dùng ánh mắt ra hiệu, những người còn dư lại Vệ quốc người khó đối phó.
Hiên Viên Thần lại cười, lắc lắc đầu nói: "Mẫu hậu quá coi thường ta."
"Ai?"
Vừa dứt lời, Hiên Viên Thần tay cầm nhuyễn kiếm liền xông ra ngoài.
Liên Mị trốn phía sau cây, tránh cho Hiên Viên Thần rối loạn tâm trí .
hắn thân ảnh nhanh như điện, thình lình đánh về phía người Vệ quốc, tay nâng kiếm xuất chiêu, người nọ còn chưa kịp rút kiếm từ trong vỏ ,cũng đã kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ một vết máu dài , ngửa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-thien-tu/2466368/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.