Victoria chỉ đích danh Hạ Mai, cố tình tâng bốc bà ta vài câu, dường như còn rất xem trọng Du thị, điều đó không chỉ làm Hạ Mai không ngờ tới mà những người khác cũng kinh ngạc tột độ, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt hừng hực ghen tị.
Hạ Mai mất mấy giây để hồi thần, bà ta nuốt một ngụm nước miếng, vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ, lắp bắp nói.
“Cô Victoria, cô không nhầm tôi với ai chứ? Tôi… tôi đã lâu rồi không xuất hiện trên màn ảnh.”
Cái gì đây?
Bà ta đang mơ à?
Tổng giám đốc Victoria là fan hâm mộ bà ta? Quá ảo diệu đi!
Victoria đối xử với Hạ Mai kiên nhẫn hơn Bạch Tỉnh Nhiên nhiều, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của cô như thế nào nhưng qua giọng điệu, ai ai cũng có thể thấy cô đang vui vẻ.
“Du phu nhân, bà thật biết nói đùa, tôi không đãng trí đến mức nhìn nhầm bà được.
Nói ra cũng thật ngượng ngùng, lý do SA chúng tôi chọn nước X để phát triển… một phần cũng là vì tôi muốn gặp bà đấy.”
Hạ Mai sung sướng như muốn điên rồi! Bà ta vạn vạn lần không dám nghĩ có ngày một lãnh đạo cấp cao của SA hâm mộ bà ta.
Trước kia Hạ Mai là minh tinh màn bạc nổi tiếng không sai, nhưng sức ảnh hưởng lúc bấy giờ của bà ta không đủ tầm để vươn ra ngoài thế giới.
Trong nước, khi Hạ Mai rời khỏi giới giải trí thì nhiệt độ của bà ta cũng tụt giảm không phanh, không ai nhớ tới bà ta nữa, nói bà ta là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305100/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.