Vị trợ lý ngơ ngác nhìn sếp nhà mình khiêu vũ với con gái nhà người ta xong, không để lại danh tính cứ thế nghênh ngang rời khỏi, rất kiêu ngạo, rất phách lối, rất đáng đánh đòn.
Anh ta lau mồ hôi hột, nghĩ thầm… cách sếp tán gái đúng thật khác người.
Trợ lý cảm thấy bản thân là một nhân viên tốt, ông chủ ăn rồi không chùi mép thì anh ta phải có trách nhiệm chùi hộ ông chủ.
Thế là, nhân lúc bạn nhỏ Tinh Lạc chưa hoàn hồn, trợ lý nào đấy đã rón ra rón rén tiến đến gần cô, nhét vào tay cô một tấm danh thiếp, cười phớ lớ.
“Tiểu thư, ông chủ tôi da mặt mỏng, cô thông cảm.
Đây là số điện thoại của ông chủ tôi, sau này sẽ còn gặp lại.”
Nói đoạn, sợ Bạch Kỳ đổ dấm chua, anh ta không dám nhiều lời với Tinh Lạc nữa, co giò chạy thẳng.
“Này…”
Tinh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn ngắm tấm danh thiếp đen sì, ngoại trừ dãy số điện thoại thì không có tên tuổi hay ký hiệu nào đặc biệt, vô cùng đáng nghi.
Không cho cô biết tên, người này không phải là có mưu đồ bất chính đi?
Tinh Lạc bĩu môi, cô không thèm liếc nhìn tấm danh thiếp thêm lần nào nữa, tùy ý búng tay vứt vào thùng rác, sau đó nhấc váy chạy đi tìm Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần tiếp tục làm thân.
“Ui ui… sếp, vợ của anh vô tình ghê.”
Qua khe cửa bé tí, có hai con mắt đang nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của Du Tinh Lạc.
Trợ lý thương tiếc nhìn tấm danh thiếp anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305108/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.