Ngô Vũ Hằng hơi khựng người lại, anh cả ngày hầu như ngồi trên máy bay nên không biết những scandal gần nhất liên quan đến Tinh Lạc, theo bản năng anh không hề chần chừ gật đầu, đồng ý xong rồi mới hỏi chi tiết.
“Cô gặp rắc rối không xử lý được nhờ đến tôi? Hiếm có thật.”
Tinh Lạc cười khổ, cô ngả người ra ghế sofa, bộ đồ rộng thùng thình đang mặc là bộ đồ ngủ trấn lột của Lucas, tối nay cô dự định ngủ tại đây, không về khách sạn.
Vốn nghĩ sáng mai dậy sớm đi phim trường, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Tinh Lạc ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng.
“Không phải không xử lý được, mà một mình tôi sẽ hơi mất thời gian.
Tôi cần xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.”
……….
Sáng sớm, mặt trời chiếu tới mông Lucas, trong khi anh ta còn đang đánh ván cờ cuối với Chu Công thì Tinh Lạc và Ngô Vũ Hằng đã dậy từ đời nào.
Một người ngồi ngoài phòng khách, trên bàn bày ba cái máy tính, chăm chú gõ phím, nhập tâm đến nỗi tách cafe chưa uống ngụm nào đã nguội ngắt.
Người còn lại thì rời nhà được khoảng hai tiếng có hơn, mang trong mình nghĩa vụ cao cả crush giao phó.
Rầm!
Một người đàn ông râu ria lởm chởm bị đá văng, thân hình đập mạnh vào bức tường bê tông rồi rơi trên đống sắt vụn đầy mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn.
Trên người gã là bộ quần áo đen bẩn dính đầy bụi và máu đỏ thẫm, mặt mày xanh tím từng mảng, khóe môi rớm máu.
Xung quanh gã đứng năm, sáu người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305125/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.