“Chị Tinh Lạc, có điện thoại!”
Bao Tử bên ngoài phòng ngủ gọi với vào nhà tắm, một tay cầm gói snack ăn dở, một tay cầm điện thoại đang reo liên hồi của Tinh Lạc.
Bao Tử tò mò nhìn cái tên hiển thị, ‘Kỳ Kỳ ngốc’.
Kỳ Kỳ ngốc?
Ai vậy?
Một đứa trẻ sao? Chị Tinh Lạc bảo không có duyên với trẻ con cơ mà.
Lóng ngóng thế nào, Bao Tử trượt tay ấn nhầm vào nút nghe, khuôn mặt Bạch Kỳ chình ình xuất hiện khiến Bao Tử bị vẻ đẹp trai của anh hù dọa giật mình thon thót.
“Tiểu Lạc! Có nhớ Kỳ Kỳ không?”
Bao Tử chưa kịp định thần lại thì Bạch Kỳ đã cất giọng gợi đòn, cô ngu ngơ kề cái mặt bánh bao của mình sát camera, rụt rè trả lời.
“Hi! Tôi không phải chị Tinh Lạc.”
Ai đó làm ơn hãy nói với cô, ‘Kỳ Kỳ ngốc’ không phải là soái ca này đi?
Miệng cười Bạch Kỳ cứng đờ, khóe môi từ từ hạ xuống, bỗng thấy hành vi của mình trong mắt người ngoài rất ngốc, anh khó coi hừ lạnh.
“Tiểu Lạc đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Bao Tử gãi đầu, định nói Tinh Lạc đang tắm thì chủ nhân của chiếc điện thoại đã quấn khăn bước ra, tóc còn chưa lau khô hẳn.
Tinh Lạc đón lấy điện thoại trên tay Bao Tử, không có ý mặc quần áo, cứ thế cho Bạch Kỳ xem xương quai xanh và khe ngực sâu hun hút.
“Kỳ Kỳ, ở nhà có ngoan không?”
Bạch Kỳ bịt chặt mũi ngăn dòng máu nóng phun trào, hai tai đỏ lựng lên, nhưng mà mạng của khách sạn không tốt dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305134/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.