Châu Phúc khựng người lại, sắc thái trên khuôn mặt già nua cứng đờ, ông ta đối diện với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Bạch Kỳ, sống lưng căng thẳng lạnh toát.
Châu Phúc mấp máy môi, nhưng không phải trả lời Bạch Kỳ, ông ta trước hết đuổi người làm ra khỏi phòng.
“Ra ngoài, đóng cửa lại!”
Sầm!
Cửa phòng đóng chặt, Châu Phúc còn tỉ mỉ khóa trái, xong xuôi quay sang đã thấy Bạch Kỳ ngồi dựa lưng thành giường, ống truyền dịch không biết bị rút ra vứt đi từ lúc nào.
Châu Phúc dè dặt hỏi.
“Thiếu gia, anh là số một hay số hai?”
Bạch Kỳ sa sầm mặt mày, khó chịu lên tiếng.
“Châu quản gia, ông giỏi thật, hỏi tôi là số một hay số hai? Theo ông, tôi là số một hay số hai?”
Giọng điệu bá đạo này chắc chắn không phải là Bạch Kỳ ngốc, Bạch Kỳ ngốc mà được một phần khí chất như thế thì đã không được gọi là ‘ngốc’.
Anh… là ai?
Châu Phúc hít sâu một hơi, bày ra thái độ ngoan ngoãn, cung kính giống hệt với khi ông ta ở chung cùng Bạch Cố.
Không! Bạch Cố chung quy lại vẫn hiền lành và nhân từ chán, còn ‘Bạch Kỳ’...!anh đáng sợ hơn nhiều, cái đáng sợ của anh là cái đáng sợ chấn nhiếp tâm thần, đánh sâu vào linh hồn, ám ảnh Châu Phúc.
“Không không, ý tôi không phải...!Thiếu gia, đã lâu không gặp, anh vẫn tốt chứ?”
Nếu Tinh Lạc tận mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ khúm núm của Châu Phúc, cô sẽ kinh ngạc rớt cằm.
Chẳng nói đâu xa, ví dụ là cô đi! Châu Phúc là người ở nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305142/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.