Kết thúc concert và drama chân giả bại lộ, Tinh Lạc được công ty cho về nhà nghỉ ngơi vài hôm đợi mọi chuyện lắng xuống.
Bạch Cố đi công tác chưa về, mọi chuyện ở Bạch gia trên danh nghĩa do Tinh Lạc và Bạch Kỳ làm chủ, nhưng một người mới về làm dâu, một người ngu ngốc thì trách nhiệm quản lý Bạch gia nghiễm nhiên rơi vào tay lão quản gia Châu Phúc.
Châu Phúc cũng rất thức thời không chủ động làm khó Tinh Lạc...!đó là trong trường hợp cô không mắc lỗi sai.
“Thiếu phu nhân! Thiếu gia… thiếu gia… phát sốt rồi!”
Một người hầu được phân công quét dọn phòng Bạch Kỳ hớt ha hớt hải hô lớn, thu hút sự chú ý của tất cả người làm trong dinh thự.
“Cái gì?”
Tinh Lạc đang uống cafe, cafe nóng sóng sánh đổ ra tay, nóng rát nhưng cô không kịp để ý.
Tinh Lạc đứng bật dậy, lau qua loa vết cafe rồi rồi chạy lên lầu.
Bạch Kỳ nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bất quá cơ thể lại quấn chăn run cầm cập.
Hai mắt anh nhắm nghiền rơi vào trạng thái mơ hồ, thỉnh thoảng ho khù khụ, môi tái nhợt mím chặt.
Bạch Kỳ phát sốt rồi?
Anh mắc bệnh từ lúc nào?
Tinh Lạc ngồi trước giường Bạch Kỳ, cô áp má vào trán anh, trán anh nóng bỏng như vừa bị lửa thiêu qua, nóng đến nỗi Tinh Lạc giật mình hoảng hốt.
Thảo nào sáng nay anh ăn sáng bỏ dở, kêu buồn ngủ, đòi đi ngủ.
Cô nghĩ anh hôm qua chơi game muộn nên mới thế, hóa ra lúc ấy anh đã thấy khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/305145/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.