“Đúng rồi Tiểu Lạc, Kỳ Kỳ dẫn Tiểu Lạc đi gặp một người.”
Đang nghỉ chân một lúc, Bạch Kỳ không nhịn được tính hiếu động lặp tức muốn chạy đi chơi tiếp.
Tinh Lạc uống non nửa cốc nước, đôi chân đi giày cao gót đau nhức không thôi, hối hận vì ham đẹp mà không đổi lấy đôi giày thể thao êm ái hơn.
Cũng tại Bạch thị quá lớn, bệnh nghề nghiệp nổi lên nên cô bất giác đã đi thăm dò tất cả các bộ phận từ hành chính đến hậu cần.
Tinh Lạc bóp bóp chân, rất mực hồ nghi.
“Gặp ai cơ?”
Bạch Kỳ vậy mà không biết học ai tỏ ra thần thần bí bí, cười hì hì đáp.
“Tiểu Lạc cứ đi theo Kỳ Kỳ sẽ biết!”
Tinh Lạc bất đắc dĩ phải nện đôi giày cao gót theo gót Bạch Kỳ, đã thế nơi anh dẫn cô đến còn không gần, đi thang máy lên tầng 10 lận.
Tầng 10 của tòa nhà trống trải hơn rất nhiều, vì đây là tầng riêng của tổng giám đốc.
Tinh Lạc nghe nói Bạch thị có tổng cộng hai tổng giám đốc, một người trong đó chính là Bạch Tỉnh Nhiên cô đã gặp, người còn lại cô chưa có thời gian điều tra.
Một tầng phân biệt ra hai phòng làm việc của hai tổng giám đốc, rộng thênh thang, cho thấy Bạch thị quả thực rất nhiều tiền.
Bạch Kỳ đi sang văn phòng phía bên trái, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hô lớn.
“Kỳ Kỳ đến rồi đây!”
Ê khoan!
Sao tự nhiên như ruồi thế?!
Tinh Lạc định ngăn cản anh thì đã không kịp, cô đành chậc lưỡi, xoa xoa ót làm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/380246/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.