Ngày đầu tiên ngủ chung phòng với Bạch Kỳ, Tinh Lạc đuổi anh xuống ngủ dưới đất, còn cô một mình độc chiếm cái giường to đùng yêu quý của anh.
Bạch Kỳ lưu luyến không thôi nhìn chiếc giường êm ái, tủi thân tột độ ôm chăn gối trải ra đất.
Tinh Lạc vô cùng hài lòng với mức độ quy thuận của Bạch Kỳ, cô như một người mẹ hiền từ vỗ vỗ đầu anh, ngoác miệng ngáp không chút hình tượng.
“Ngủ ngon.”
Bạch Kỳ thiếu mỗi nước đằng sau mông mọc cái đuôi vẫy vẫy, vẫy vẫy.
Anh gật đầu, nằm xuống kéo chăn đắp, khẽ thì thầm.
“Tiểu Lạc ngủ ngon.”
Tinh Lạc được cái dễ ngủ, lưng vừa đặt lên đệm nước miếng đã thập thò chảy dài, trực tiếp đi tìm Chu Công đánh cờ.
Đang ngủ ngon giấc thì Tinh Lạc bị một tiếng ‘cạch’ nhỏ gõ tỉnh, cô dụi mắt ngồi dậy, gãi gãi đầu lơ tơ mơ không biết tại sao mình lại kết thúc ván cờ nhanh vậy.
Thừ người ra một lúc, cô lầm bầm trong cổ họng.
“Đi tiểu cái đã…”
Tinh Lạc đá bay chăn sang một bên, để chân trần đi vào nhà vệ sinh, khi đi tiểu còn suýt nữa ngủ gục luôn trên bồn cầu.
May thay là Tinh Lạc thấy cái bồn cầu quá cứng, ngồi ngủ đau mông nên lại lững thững đi vào giường.
Lúc đi qua vị trí Bạch Kỳ nằm cô mắt nhắm mắt mở không để ý, nhưng vài giây sau, vốn đã chuẩn bị ngủ tiếp thì cô bỗng dưng mở bừng mắt.
Tinh Lạc bật dậy nhanh như lò xo, quay đầu nhìn xuống đất trải đệm, trải chăn, có gối… nhưng không có người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-vo-yeu-chong-ngoc-khong-nen-the/380249/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.