Đào Tử Tuấn đi về hướng Trương Chí Thịnh, lúc cách đối phương khoảng một mét thì bất ngờ giơ tay lên.
Hành động này làm Trương Chí Thịnh sợ tới mức theo bản năng giơ tay lên che mặt, hắn chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu, chưa từng học qua võ thuật này nọ, ngay cả đánh nhau cũng chưa luôn, có chuyện gì thì đều gọi đàn em thay mình ra mặt, cho nên lúc này hắn chỉ biết sợ sệt nhắm hai mắt lại, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy đau đớn gì, trái lại còn nghe thấy một tiếng bật cười.
Cảm giác như đang bị đùa bỡn, hắn mở mắt ra, chỉ thấy Đào Tử Tuấn động tác phóng khoáng hất tóc một cái, sau đó đi qua sàn nhảy rồi bước lên bục.
“Anh bạn, cho tôi mượn chỗ một lúc nhé!” Đào Tử Tuấn nói với DJ.
“Ô ~ Không vấn đề gì, nhưng mà anh biết chơi cái này sao?” DJ kinh ngạc hỏi lại, nhìn dáng vẻ chững chạc tri thức của Đào Tử Tuấn, còn đeo kính cận nữa, nhìn thế nào cũng không nghĩ là anh biết chơi nhạc, nhưng sau khi Đào Tử Tuấn xác nhận lại đáp án, DJ lập tức lùi sang một bên, hai tay khoanh trước ngực chờ xem trò vui.
Làm một vài động tác làm ấm tay, Đào Tử Tuấn tháo kính xuống, tay bấm chọn một ca khúc của Usher, thân hình cao lớn lắc lư theo nhạc, khiến không ít người phải kinh ngạc, cứ tưởng anh chàng này đến đây để phá đám chứ, dù sao dáng vẻ nhã nhặn kia không phù hợp với phong cách của quán bar chút nào.
Diệp Linh Tiệp ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/274841/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.