Lúc trong đầu Diệp Linh Tiệp xuất hiện rất nhiều dấu chấm than thì miệng cũng đồng thời kêu “A…. ” một tiếng, tay vội vàng che kín lại cổ áo vừa mới bị Đào Tử Tuấn cởi phanh ra.
Đào Tử Tuấn đang đứng quay lưng về phía cửa phòng thay quần áo, trên đầu còn nghe thấy tiếng kêu của cô, lúc này mới nhận ra tình thế không ổn, cơ thể lập tức cứng đờ cả lại.
Trầm Úy Vũ mở hé cửa ra, lại không ngờ trong không gian bé xíu thế này mà có thể tràn ngập cảnh xuân như vậy, đương sự cũng đang bất ngờ đến ngây ngẩn cả người, may là anh chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia đang tựa vào vai Đào Tử Tuấn mà thôi, còn từ cổ cô trở xuống thì đã bị cơ thể của Đào Tử Tuấn che lại rồi.
“Tử Tuấn…A…Xin lỗi!” Trầm Úy Vũ sợ run người đến hơn mười giây sau mới định thần lại được, vội vàng xấu hổ đóng cửa lại.
Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn còn chưa kịp chạy tới xem thì cửa phòng thay đồ đã bị đóng lại, mà anh chàng xinh đẹp kia còn đang đứng trước cửa, bèn tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Trầm Úy Vũ không biết nên trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ nói là đồng nghiệp của các cô và cấp dưới của tôi đang “làm” ở bên trong? Hay là nói cô nam quả nữ ở chung một chỗ, xảy ra chuyện gì thì các cô cũng đoán được rồi đấy?
Nhưng mà lần trước ở quán cà phê anh cũng đã hỏi qua Đào Tử Tuấn về cô gái kia, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/274852/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.