Trầm Úy Vũ vừa đi nhanh vừa lấy di động ra gọi cho Quản Sĩ Huân, muốn hỏi hắn xem là hắn đang ở bệnh viện nào, bởi vì xung quanh công ty có tận ba bốn cái bệnh viện.
Kết quả là anh chỉ nghe thấy giọng hát của Thái Y Lâm ở đầu bên kia, cuối cùng chuyển tiếp sang hộp thư thoại, làm anh tức đến phát điên, gọi lại một lần nữa nhưng cũng không thấy ai nghe máy.
“Mẹ nó! Lúc này còn không nghe máy là thế nào!” Anh đứng giữa ngã tư quát, làm cho người đi đường giật bắn mình, kinh ngạc quay lại nhìn anh.
Tâm trạng của anh đang rất bực bội, cho nên không kìm chế được cảm xúc mà trừng mắt nhìn lại họ một cái, khiến cho người ta sợ quá phải mau chóng quay đầu đi tiếp, mới đầu năm, không ai muốn chỉ vì một ánh mắt mà xảy ra ẩu đả.
Trầm Úy Vũ chạy tới ba cái bệnh viện nhưng không có bệnh nhân nào tên Đào Lộ cả, mãi đến khi hỏi đến bệnh viện thứ tư thì mới có tên cô, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nôn nóng vò đầu bứt tai, nhớ kỹ số tầng và số phòng bệnh.
Đứng chờ thang máy, anh chỉ mong sao con số hiển thị chạy nhanh lên một chút, anh đang lo lắng muốn phát điên lên rồi.
Đinh –
Cửa vừa mở ra, Trầm Úy Vũ lại ngay lập tức thấy Quản Sĩ Huân bước ra, bèn túm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi: “Cô ấy đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Quản Sĩ Huân miệng co rút, trên mặt hiện ba vạch đen, giọng của thủ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/274871/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.