Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, Trầm Úy Vũ chuyên tâm ngồi lái, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang nhìn Đào Lộ đang ngồi bên cạnh một cái.
Đào Lộ híp mắt, tâm trạng không tốt chút nào, thậm chí còn có thể dùng từ ác liệt để hình dung, đều là do con sói hoang động dục kia hại cô tối hôm qua ngủ không đủ giấc.
Không biết là đã làm mấy lần, chỉ biết là anh liên tục thay đổi tư thế, mặc kệ cô có phản kháng, tức giận hay khóc lóc cầu xin tha thứ thì anh cũng không chịu buông tha.
Cuối cùng cô vì mất hết sức lực mà ngất xỉu thì anh mới đình chỉ việc xâm phạm chà đạp cô, tắm rửa cho cô xong rồi bế cô về phòng ngủ cho khách.
Cũng bởi vì quá sức mệt mỏi, cho nên sáng nay Đào Lộ gần như không thể dậy nổi, bỏ lỡ xe bus, sau đó Trầm Úy Vũ lại tỏ ra áy náy nói muốn đưa cô đi một đoạn.
Nghĩ đến sáng nay lúc cô mở tủ lạnh để tìm hộp cơm thì không thấy đâu nữa, liếc mắt lại thấy nó đã nằm trong máy sấy bát, chợt cảm thấy khó chịu cực kỳ.
“Anh Trầm, tại sao anh chưa hỏi ý kiến tôi mà đã ăn mất hộp cơm mà tôi làm tối qua?” Cô liếc mắt nhìn anh, giọng điệu rõ ràng là đang tức giận.
Đó là đồ mà cô đã hứa sẽ làm cho Quản Sĩ Huân, mục đích để cảm ơn hắn vì đã làm quân sư giúp đỡ cô, kết quả lại bị Trầm Úy Vũ ăn mất, nếu anh dám mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/274874/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.