Đào Lộ là người nếu đã ở trong hoàn cảnh an toàn thì sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trừ phi có sấm sét, hoặc là thân thể bị quấy rầy một cách thô bạo thì mới có thể tỉnh lại.
Bởi vậy, lực đạo mềm nhẹ của Trầm Úy Vũ căn bản không đủ để quấy nhiễu cô, cho nên cô vẫn ngủ một cách ngọt ngào yên ổn, không đề phòng việc anh đang nhân cơ hội ăn vụng.
Bình thường đàn ông sẽ rất nhanh bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng bình thường vẫn có thể kìm chế được. Tuy nhiên, đã khoảng ba tuần Trầm Úy Vũ không chạm vào người cô rồi, một khi đã sờ thì sẽ rất khó dứt ra. Huống hồ, sao anh có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi được gần gũi với tiểu yêu tinh cơ chứ!
Đối với việc cô thay đổi phong cách ăn mặc ở nhà, anh không phải là không nghĩ đến mục đích của cô, chắc chắn là muốn làm anh giận, quyến rũ anh, trêu chọc anh.
Nếu đúng là như vậy, thì cô đã thành công!
Bởi vì anh tức giận đến nỗi không muốn cô bị người khác nhìn thấy, mỗi ngày nằm trên giường đều nghĩ đến dáng vẻ khiêu gợi của cô, hận không thể đem cô đặt dưới thân mà hung hăng tra tấn.
Nhưng chung quy trong lòng anh vẫn còn vướng chút khúc mắc, mặc dù không còn oán hận như lúc đầu, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để tha thứ.
“Đào Lộ…Anh phải làm thế nào mới tốt đây?” Trầm Úy Vũ cúi đầu nói, môi cánh hoa lướt dọc đùi cô.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/274877/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.