Trên tầng sáu của tòa chung cư cao cấp truyền đến tiếng đóng cửa mạnh, nguyên nhân là vì Trầm Úy Vũ đang bế Đào Lộ nên phải dùng chân để sập cửa.
Bàn tay nhỏ bé của cô sờ loạn trước ngực anh, tán thưởng nói: “A…Sờ thích thật…” Anh không đáp lời, gọn gàng bế Đào Lộ đi vào phòng của cô.
Anh hoàn toàn không biết là tửu lượng của cô lại kém đến vậy, uống xong ba ly rượu vang là cô đã tựa vào ngực anh thì thào nói linh tinh, lúc đó anh biết là cô đã say rồi!
“Ưm…Anh đẹp trai ơi…Anh tên là gì vậy…” Đào Lộ dùng ánh mắt si ngốc nhìn anh, hai má ửng hồng, chứng tỏ cô đã thật sự say mèm.
“Em thử đoán đi? Nếu anh nói cho em biết thì anh có được thưởng không?” Trầm Úy Vũ hỏi lại, đặt cô lên giường, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô.
Cố gắng nhổm người dậy, Đào Lộ lắc lắc đầu thật mạnh, đem mặt dán lên mặt anh, vừa mới mở miệng muốn nói thì cảm giác buồn nôn xông đến, làm cho cô không kịp tránh mà nôn luôn ra áo anh.
May là tối nay cô ăn không nhiều, chỉ uống rượu là chính, cho nên nôn ra toàn chất lỏng, điều này làm cho Trầm Úy Vũ dở khóc dở cười, đành phải vào toilet rửa một chút.
Vừa mới nôn xong nên ý thức của Đào Lộ đã hơi thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ vẫn rất hỗn loạn, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đang đứng trong toilet, quyết định tiếp tục mượn rượu giả điên.
Hỏi cô có muốn làm trong trạng trái thanh tỉnh không, cô đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643566/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.