Vẫn là nhà hàng đó, nhưng cảm giác lại khác với lần trước, hôm trước buổi tối nên rất yên tĩnh, mà lúc này là giữa trưa nên có vẻ ồn ào náo nhiệt hơn.
Mà tâm trạng của Đào Lộ cũng khác hẳn, cô nghĩ là mình nên dứt khoát từ chối Quản Sĩ Huân, thứ nhất là vì cô không muốn hắn phí thời gian cho cô, thứ hai là cơn ghen của Trầm Úy Vũ ngày một lớn, mỗi lần cô đều bị anh ăn mệt muốn chết!
Cô nuốt miếng thịt bò xuống, nhấp một ngụm nước chanh, nhìn lên thấy hắn vẫn như cũ tươi cười nhìn cô.Giống hệt với lần trước, như thể nhìn cô ăn là hắn cũng no vậy.
“Trưởng phòng Quản, anh mau ăn đi, tôi mà về muộn là sẽ bị tổng giám đốc phạt đó!” Đào Lộ nhắc nhở hắn, hắn có thể đi làm muộn nhưng cô thì không.
“Khó có dịp tổng giám đốc đồng ý để em đi anh cơm với anh, anh đương nhiên phải quang minh chính đại nhìn ngắm người đẹp một lần mới được.” Quản Sĩ Huân trêu ghẹo nói, sau đó mới bắt đầu cầm dao cắt thịt bò.
“Đây sẽ là lần cuối cùng!” Đào Lộ mỉm cười nói ra lời hứa mà mình đã nói với Trầm Úy Vũ.
Quản Sĩ Huân cũng không quá kinh ngạc, nhưng vẫn ra vẻ vô cùng tiếc nuối nói: “Hả…Sao lại như vậy…Bỗng dưng lại tuyên bố knock-out anh! Anh không thể so được với tổng giám đốc ư?”
Người này rất có thiên phú làm diễn viên đó!
Tuy rằng thoạt nhìn hắn có vẻ như đang rất tiếc nuối, không cam lòng, nhưng ánh mắt lại trái ngược hẳn, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643584/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.