Đào Lộ cứng ngắc ngồi nghe mẹ và Trầm Úy Vũ ngồi trong phòng khách nói chuyện, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là cuối cùng mẹ cô còn nói thẳng với anh là ‘con gái dì sau này giao cho cháu chăm sóc’.
Trầm Úy Vũ nghe vậy đương nhiên hiểu được ý tứ của mẹ Đào, liền dặn bà cứ yên tâm để Đào Lộ cho anh chăm sóc, còn nói thêm nhiều ưu điểm của cô nữa, làm cho cô nghe mà đỏ cả mặt.
Thật không biết có phải “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không mà anh lại có thể nói tốt về cô như vậy?!
Cứ tưởng rằng sau khi thăm hỏi mẹ cô xong thì anh sẽ về, nào ngờ mẹ cô lại giữ anh ở lại ăn cơm tối, còn nói hôm nay cứ qua đêm ở đây cũng được.
Đương nhiên là Trầm Úy Vũ cung kính vâng mệnh ngay lập tức, tuy rằng cô rất muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ chắc chắn là hai người kia sẽ không nghe nên lại thôi.
Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, Đào Lộ dẫn Trầm Úy Vũ đi ra ngoài tản bộ một chút.
“Quả đào nhỏ, sao hôm nay gặp anh mà em lại không tỏ vẻ gì vậy?” Anh cầm tay cô bước đi trên đường.
“Dạ…Cái gì cơ?” Hiện giờ suy nghĩ của cô đang rất hỗn độn, đến bữa tối sẽ có cả bố cô, có thể ông sẽ hỏi về gia thế bối cảnh của anh, nghĩ đến thôi là cô đã thấy ruột gan quặn thắt rồi.
Trầm Úy Vũ nhăn mày dừng bước, bàn tay to ôm lấy mặt Đào Lộ, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-ru-yeu-nghiet-thu-truong/643590/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.