Nhạc Ngưng nói xong liền nhún vai, "Nhị ca thấy ngươi hành y tế thế cho nên cũng nảy sinh ra lòng dạ Bồ tát, ngươi đừng trách hắn."
Tần Hoan buông đũa, lau lau khóe môi rồi mới đứng dậy nói, "Nhị công tử vốn là có thiện tâm chứ không phải là do ta, ta nào dám trách như ngươi nói? Hôm đó nhìn thấy vết thương của Ngụy Kỳ Chi ta đã nghĩ đến rồi, chỉ sợ có chút không ổn."
Nhạc Ngưng khẽ 'A' một tiếng rồi nói, "Thế thì phải làm thế nào?"
Tần Hoan thở dài, "Cứ phải xem qua đã rồi mới biết được, hiện tại liền đến Hầu phủ đi."
Phục Linh thu dọn bàn ăn, nghe thấy thế liền lập tức đi lấy áo choàng. Rất nhanh Tần Hoan đã chuẩn bị xong để rời phủ."
Ra khỏi phủ leo lên xe ngựa, Nhạc Ngưng mới thở hắt ra, "Hiện tại vụ án coi như cũng đã giải quyết gần xong rồi, ngược lại lại khiến người ta thổn thức. Ngươi nói xem Ngụy Ngôn Chi sẽ bị phán tội thế nào?"
Tần Hoan nghe thế thì híp mắt lại, chần chừ một lúc mới nói, "Đương nhiên là xét theo hình luật của Đại Chu. Vụ án này Ngụy Ngôn Chi sau khi sát hại Tống Nhu đã tìm mọi cách để che đậy dấu vết, lại có lòng muốn hãm hại ta, xét cả về tình về lý thì cũng không có khả thể bào chữa giảm tội cho hắn, cho nên chắc chắn là sẽ xử nặng. Hơn nữa một khi Quốc Công phủ biết tình nhân của Tống Nhu không phải Ngụy Kỳ Chi mà lại là Ngụy Ngôn Chi thì có lẽ tất cả mọi người trong 2 phủ đều sẽ cực kỳ hận hắn. Mặc dù thường ngày Ngụy lão gia thích con vợ lẽ hơn thế nhưng việc đã đến nước này thì tuyệt đối không có khả năng ông ta sẽ nói tốt cho Ngụy Ngôn Chi. Còn có Ngụy phu nhân đau lòng vì Ngụy Kỳ Chi bị Ngụy Ngôn Chi hãm hại, người của Quốc Công phủ sẽ tức giận khi từ đầu đến cuối đều bị Ngụy Ngôn Chi lừa gạt, có khi lại còn âm thầm giở thủ đoạn nữa. Cho nên hình phạt cuối cùng của Ngụy Ngôn Chi, chỉ nghĩ thôi đã biết rồi."
Nhạc Ngưng trầm mặc, "Nói như vậy thì ngược lại cũng có thể hiểu ngày đó vì sao Ngôn Chi nhắc đến mẫu thân ruột của mình lại đau thương đến vậy. Phụ thân không phải chỗ dựa của hắn, cộng thêm thân phận con vợ lẽ kia, cho dù là đích mẫu hay là Quốc Công phủ thì mối quan hệ cũng không hề bền chắc. Chỉ có mẫu thân ruột mới vĩnh viễn đứng cùng phía với hắn, thế nhưng..."
Tần Hoan thở dài, "Một cuộc đời bi kịch tạo ra một hành động bi kịch khác, trong đáy lòng của Ngụy Ngôn Chi thì khi đó mẫu thân hắn đã phải đơn độc một mình sống qua ngày. Cho nên bây giờ hắn chẳng qua cũng chỉ là quay về với hoàn cảnh ngày xưa của mẫu thân hắn mà thôi."
"Đáng thương, đáng tiếc, nhưng cũng đáng ghét và đáng giận." Nhạc Ngưng nói xong cũng nhìn sang Tần Hoan, "Vậy ngươi nói xem, hắn đối xử với Tống Nhu có thể có thật lòng không? Tống Nhu nói ra tên của Ngụy Kỳ Chi có khi nào do hắn xúi giục không?"
Tần Hoan suy nghĩ một lát rồi híp mắt nói, "Có lẽ là có đi, còn có phải hắn xúi giục hay không thì ta cũng không biết nữa."
Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc, "Sao lại nói như vậy? Ngụy Ngôn Chi đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết Tống Nhu, nếu như hắn thật sự có lòng với nàng ta thì làm sao hạ thủ được?"
Tần Hoan lắc đầu, "Tần Hoan bị giết tàn nhẫn là thật, thế nhưng trước đây hắn từng có chân tình với Tống Nhu có lẽ cũng là thật, hai vấn đề này cũng không hề xung đột với nhau vì dù sao con người cũng có thể thay đổi. Ngụy Ngôn Chi là người thông minh nên nhất định từ sớm hắn đã biết hắn và Tống Nhu không có kết quả gì. Thế nhưng lôi kéo quan hệ với Tống Nhu có lợi cho hắn, chỉ dựa vào lòng ẩn nhẫn và tự chủ của mình thì hắn có thể đi trêu chọc khiến cho Tống Nhu sinh ra hảo cảm. Nếu chỉ trêu chọc thôi thì không nên làm ra chuyện vượt rào cùng với Tống Nhu, thế nhưng hắn vẫn làm, chẳng lẽ hắn lại là một tên hoang dâm vô độ, vì vui sướng nhất thời nên mới phóng đãng hay sao? Cho nên mới nói có lẽ hắn cũng thật sự có tình cảm với nàng!"
Tần Hoan thở dài, giọng nói có hơi bi ai, "Đương nhiên cũng không hẳn đúng, ta chỉ đoán thôi. Có lẽ cũng có vài khoảnh khắc hắn muốn có kết quả cùng với Tống Nhu, có lẽ hắn cũng từng nỗ lực rồi những sau này phát hiện ra đúng là hy vọng xa vời. Mà chuyện Tống Nhu mang thai lại càng để cho sự tình đi đến mức không thể khống chế được mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, cuối cùng lựa chọn tiền đồ của chính mình mà thôi."
Nhạc Ngưng chưa từng trải qua những chuyện thế này cho nên nếu như để cho nàng suy nghĩ thì nàng chỉ có thể nghĩ đến những chuyện trắng đen rõ ràng mà thôi, yêu là yêu, ghét là ghét. Đối với nàng, nếu như Ngụy Ngôn Chi giết người thì hắn chắc chắn là một kẻ máu lạnh vô tình, thế nhưng khi nghe Tần Hoan phân tích như vậy thì nàng nhất thời ngây ngẩn.
Một lát sau Nhạc Ngưng mới thở dài, "Lúc ngươi nghiệm thi thì bình tĩnh nghiêm trang đến mức khiến cho người ta sợ hãi, lúc suy luận phá án cũng lời nói sắc bén cực kỳ phân minh. Ta vốn tưởng rằng ngươi ghét ác như thù, ngươi sẽ không nói lời hay tiếng đẹp cho Ngụy Ngôn Chi, thế nhưng đến bây giờ ngươi lại cho rằng hắn đối xử với Tống Nhu không hoàn toàn là tàn nhẫn. Tần Hoan, ngươi lại khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi."
Tần Hoan lắc đầu, "Trên đời không có ai trời sinh ra đã ác, ngay cả người cực kỳ hung tàn thì trong lòng cũng sẽ có chỗ mềm mại. Kẻ trộm tiền của cũng có thể sẽ bố thí cho ăn mày, kẻ cướp hại mạng người khi trở về nhà cũng sẽ hiếu kính phụ mẫu bảo vệ thê nhi. Cũng không phải là ta muốn nghĩ tốt cho mọi người, mà thật ra những điều này chính là thế nhân thường tình, chỉ là do Quận chúa ghét ác như thù nên mới không muốn suy nghĩ nhiều như vậy thôi."
Nhạc Ngưng nhíu mày, "Đúng là... ngươi nói cái gì cũng có lý."
Tần Hoan nghe thế liền cười rộ lên, "Rõ ràng là ta đang khen ngợi Quận chúa, Quận chúa không nghe ra sao?"
Nhạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng rồi thò tay vén rèm xe ngựa lên, hiện tại đã vào cuối tháng 8, khí trời mùa thu lan tới càng lúc càng lạnh, ngay cả vào ban ngày thì gió trời thổi đến cũng có cảm giác mát lạnh, "Người từ kinh thành có lẽ 2 ngày nữa sẽ đến, cũng không biết người đến là ai trong Quốc Công phủ. Ta thấy Tri phủ Đại nhân trong vòng 2-3 ngày nay phải phán xử xong vụ án này, đến lúc đó Ngụy Ngôn Chi cũng bị áp giải về kinh. Phải đến khi tiễn bước Ngụy Kỳ Chi cùng với người kinh thành đi rồi thì Hầu phủ mới xem như thật sự yên tĩnh. Hơn nửa tháng nay đúng là giày vò quá mức."
Nói đến đây Nhạc Ngưng quay đầu lại, "Đại ca ta muốn đến Sóc Tây quân."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.