Tống Vân Tang sắp lâm vào tuyệt vọng rồi, lại không dám mở mắt ra. Nàng biết nếu nàng mở mắt, thấy rõ mặt của người nọ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ đứng ở đầu giường, đầu tiên vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó có một tiếng động rất nhỏ vang lên, cũng không biết hắn ta đang làm cái gì. Nhưng giây tiếp theo, mùi thơm lạ lùng bỗng nhiên nồng hơn rất nhiều. Tống Vân Tang chợt hít vào đầy một hơi, chỉ một lát sau, suy nghĩ của nàng bắt đầu rời rạc, thật sự không thể khống chế chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Bùi Cô Cẩm ngồi ở bên đầu giường cầm tay nàng, cả người căng lên tựa như một dây cung. Nhìn thấy Tống Vân Tang tỉnh lại, rốt cuộc hắn mới bình tĩnh nỗi: "Tang Tang, nàng tỉnh rồi." Hắn có chút thất thố đặt tay nàng lên mặt của mình cọ cọ: "Tang Tang, Tang Tang... nàng không sao cả."
Tống Vân Tang cảm thấy đầu đau quá: "... Ta làm sao vậy?"
Chuyện kinh hồn đêm qua hiện lên trong đầu, tay của Tống Vân Tang run mạnh một cái: "A Cẩm, đêm qua có người lẻn vào phòng của chúng ta..."
Sắc mặt của nàng trắng bệch, Bùi Cô Cẩm dùng sức ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng nàng trấn an từng chút từng chút: "Ta biết, ta biết. Là ta sơ sót. Không sao cả, đều đã qua rồi."
Tống Vân Tang lo lắng hỏi: "Vậy sổ sách đâu? Sổ sách có bị hắn ta cầm đi không?"
Bùi Cô Cẩm không có trả lời câu hỏi này, Tống Vân Tang cảm thấy tâm trạng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-chuong-tam-kieu/38549/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.