Nhờ phúc của mực nước kia, Tống Vân Tang không thể không tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn cơm. Bùi Cô Cẩm phá lệ bị nàng rống lên một câu, có thể cảm giác được lúc ấy Tống Vân Tang bị chọc giận đến choáng váng rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chủ ý của mình rất hay, không rõ vì sao Tống Vân Tang lại nghĩ đây là vì quá kịch liệt cho nên mới đánh nghiêng nghiên mực...
Bùi Cô Cẩm vừa thầm than suy nghĩ của Tống Vân Tang thật sự khó hiểu, vừa không thể kiềm chế được nghĩ, cho dù kịch liệt đến mức mất khống chế, cũng sẽ không vẩy mực lên người nàng—— ít gì cũng nên vẩy rượu lên, sau đó giúp nàng liếm sạch sẽ. Hắn rối loạn dỗ dành Tống Vân Tang hơn nửa buổi tối, cuối cùng trước khi hai người sắp đi ngủ, Tống Vân Tang mới bớt giận. Bùi Cô Cẩm nhìn nàng ngủ, sau đó mới đến thư phòng, xem bản ghi chép vụ án vốn đã sớm xem xong rồi...
Ngày hôm sau tỉnh lại, tính tình của Tống Vân Tang lại hoàn toàn trở lại bình thường, lại là một con thỏ nhỏ mềm mềm. Hôm nay Bùi Cô Cẩm không dậy sớm, nằm ở trên giường cùng nàng. Không khí thực bình thản, Bùi Cô Cẩm nhớ tới việc nàng chủ động ngày hôm qua, hỏi ra vấn đề mà hắn đã suy nghĩ tối qua: "Tối hôm qua vì sao Tang Tang lại ngoan như vậy?"
Tống Vân Tang mới vừa tỉnh ngủ, cả người mang loại quyến rũ lười nhác. Nàng gối đầu lên vai hắn, giọng nói mềm mềm: "A Cẩm rất vất vả, công việc bề bộn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-chuong-tam-kieu/38563/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.