Tống Vân Tang giật mình. Nàng thừa nhận vừa rồi nói ra những lời này là bởi vì trong lòng buồn giận khó tiêu, thật sự quản không nổi miệng mình. Nhưng nàng thật sự không ngờ rằng, Bùi Cô Cẩm bị nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe lại phản ứng. Giọng điệu của hắn, còn có dáng vẻ hắn cười rộ lên... ngược lại làm cho nàng có cảm giác giống như nàng mới người có lỗi với hắn vậy.
Tống Vân Tang không giận nổi nữa. Nàng ngẫm lại lời nói của Bùi Cô Cẩm ở trong đầu một lần, rồi lại mơ hồ cảm thấy những này của Bùi Cô Cẩm căn bản không phải chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, vậy tại sao hắn lại tức giận đến chân tình thật cảm như vậy?
Tống Vân Tang thật sự không hiểu Bùi Cô Cẩm. Nang im lặng nửa ngày mới hỏi một câu: "Vậy nam nhân kia đã phạm sai lầm gì?"
Bùi Cô Cẩm cũng đã khôi phục như thường, không đáp lời Tống Vân Tang. Hắn nói với Tằng Nguyên Lương đang cúi đầu ăn cơm: "Nhìn xem, đùa giỡn một lát đã nổi giận rồi." Hắn lắc đầu: "Sáng nay đi theo ta đến phường cờ bạc, chưởng quầy kia nghĩ mang nàng đến là để gán nợ, lúc ấy đã không vui rồi. Sau lại nghe chuyện thê tử của bị Chu Hưng Yên ép đến chết, trong lòng lại càng không thoải mái."
Cuối cùng Tằng Nguyên Lương cũng ngẩng đầu lên từ trêи bàn cơm, phụ họa cười: "Có lẽ Tống Tiểu thư bị dọa rồi, Bùi ca dỗ dỗ nàng là tốt rồi."
Bùi Cô Cẩm hừ nhẹ: "Ta có thể không dỗ sao? Càng dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-chuong-tam-kieu/38612/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.