Sắc mặt Tào thị trở nên trắng bệch. Người bà ta tiếp xúc là Lâm quản gia, còn người mà Tống Vân Tang tiếp xúc là Nhị hoàng tử, ai đáng tin hơn không cần nghĩ cũng biết. Bà ta luống cuống, liều mạng lắc đầu: "Không, không phải, người mà Nhị hoàng tử muốn thật sự là Tống Vân Tang..."
Tống Vân Tang: "Nếu người Nhị hoàng tử muốn là ta, làm sao hiện tại ta lại đứng ở chỗ này?"
Tào thị nói không nên lời, còn mọi người đều gật đầu. Tống Vân Tang lại nhìn về phía Tống Vân Bích hỏi lại câu hỏi kia: "Muội muội ngoan, ở trong lòng muội, phụ thân có quan trọng hay không? Vì cứu phụ thân, muội có nguyện ý làm người của Nhị hoàng tử hay không?"
Tống Vân Bích ngốc lăng một lát, muốn quay đầu nhìn Tào thị. Tống Vân Tang lại dùng sức lay lay hai vai nàng ta, hốc mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào nàng ta, không cho nàng ta quay đầu. Dưới tình thế như vậy, Tống Vân Bích căn bản không có cách nào nói không, đành phải nói: "Ta, ta nghe theo tỷ tỷ..."
Lời này của nàng vừa vang lên, cả người Tào thị run lên một cái, suýt chút nữa đứng không vững. Tào thị xông lên phía trước, tát cho Tống Vân Bích một bạt tai! Mắng: "Ngu xuẩn!" sau đó hung hăng đẩy Tống Vân Tang ra: "Không được!"
Tống Vân Tang bị đẩy mạnh lui về phía sau hai bước rồi ngã ngồi trêи mặt đất: "Tại sao lại không được? Phu nhân có thể làm ta hôn mê mang ta đưa đến trêи giường Nhị hoàng tử, tại sao đến phiên Vân Bích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-chuong-tam-kieu/38619/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.