Mộ Tử An đờ đẫn nhìn nam tử từng một thời tuấn mỹ, trong tay không còn cảm giác mạch đập của hắn, môi hắn trắng bệch, ngay cả máu tươi cũng không thể nhuộm hết...
Nàng vô thức nâng tay nhìn trang giấy Thẩm Nhược Thần trao. Trên đó vẽ lại cảnh nàng và hắn cùng ngắm trăng ở hành cung Tây Giao, ánh trăng như nước, sánh vai bên nhau, một người vẻ mặt lạnh nhạt, người kia thần thái rạng rỡ. Thẩm Nhược Thần trong tay cầm một cây sáo trúc, Mộ Tử An cầm một quyển khúc phổ, cảm giác như trong bức họa có thể nghe thấy tiếng sáo du dương...
Lần này, hình ảnh Mộ Tử An trong tranh cuối cùng cũng được đầy đủ, đôi mắt sáng động lòng người, khiến bức họa trở nên sống động.
Trong khoảnh khắc, Mộ Tử An bật khóc: từng đoạn ký ức vui vẻ trải qua cùng Thẩm Nhược Thần đột ngột ùa về.
"Thẩm Nhược Thần! Thẩm Nhược Thần! Ngươi tỉnh dậy đi!" Nàng bỗng gào lên, cố sức lay hắn, "Những gì ngươi hứa với ta còn chưa làm được! Ngươi gạt ta, ta còn chưa báo thù, ngươi sao có thể chết! Ngươi thiếu ta cả đời, phải cả đời đền trả ta! Thẩm Nhược Thần, ngươi mau đứng lên!"
Trong viện dồn dập tiếng bước chân. Hạ Diệc Hiên và Đỗ Như Lượng tông cửa xông ra, sửng sốt nhìn cảnh trước mắt: bên cạnh Mộ Tử An và Thẩm Nhược Thần có hai người đang đứng, tuổi tác ước chừng ba mươi, ngạo nghễ chắp tay sau lưng, ung dung nhìn ba người cách đó không xa giao đấu.
Nhất thời tay chân Hạ Diệc Hiên như nhũn ra: hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1953953/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.