Cơn mưa kéo dài đã hai canh giờ mà vẫn chưa tạnh, lòng Mộ Tử Duyệt nóng như lửa đốt. Vất vả đợi cho mưa ngớt đi một chút, nàng liền muốn đi ra ngoài.
Hạ Diệc Hiên không lay chuyển được nàng, đành phải tùy tiện hái một ít lá cây làm nón. Ngựa cũng chỉ có một con, Mộ Tử Duyệt không còn cách nào khác đành phải cùng Hạ Diệc Hiên cưỡi chung một ngựa.
Hạ Diệc Hiên một tay nắm dây cương, một tay tự nhiên đặt ngang hông Mộ Tử Duyệt. Nàng ngưng thần nín thở, thời thời khắc khắc trong tư thế sẵn sàng, nếu cái tay đó hạnh kiểm xấu, nàng sẽ khiến cho chủ nhân của nó nếm thử lợi hại.
Đáng tiếc Hạ Diệc Hiên không cho nàng cơ hội đó. Hai người bình an vô sự một đường mà đi, trong mưa lại không nhìn rõ phương hướng, chỉ có thể ngẫu nhiên chọn một hướng rồi để ngựa phi nước đại đi thẳng, ước chừng qua gần nửa canh giờ sau thì thấy phía trước có một quán trọ nhỏ.
Lúc này đã gần giờ Dậu, sắc trời dần tối. Quán trọ này cơ hồ rỗng tuếch, trong hành lang chỉ có một hai người đang dùng bữa, cực kỳ vắng lặng.
Tiểu nhị thấy Mộ Tử Duyệt ra tay rộng rãi, vừa mở miệng đã gọi hai gian phòng thượng hạng, lập tức nhiệt tình tiếp đón, biết gì nói đó, không giấu giếm điều gì.
"Đem đến ba bộ quần áo sạch, đun hai thùng nước ấm, chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu." Mộ Tử Duyệt phân phó.
Hạ Diệc Hiên như có chút suy nghĩ nhìn nàng, sau đó đi thẳng về phòng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954062/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.