Mộ Tử Duyệt nghĩ mãi cũng không ra phần đại lễ Hạ Diệc Hiên nói là gì, đành phải tạm gác nó ra sau đầu. Trong hành cung có nhiều nữ quyến, đi lại không tiện, hai người ra dạo ngoài hành cung.
Hành cung xây dựa vào núi Tây Sơn, xung quanh là rừng tùng quanh co u tĩnh (*),còn có tiếng nước róc rách rì rầm, hòa với tiếng kêu của côn trùng hay loài chim không biết tên, thập phần thích ý.
(*) nguyên văn: khúc kính thông u, nghĩa là đường quanh co dẫn vào nơi tĩnh mịch. Trong bài thơ "Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện" (sau thiền viện chùa Đề Phá Sơn) của Thường Kiến thời Thịnh Đường có ghi.
Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện
Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm
Khúc kính thông u xứ
Thiền phòng hoa mộc thâm
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm
Vạn lại thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm.
Dịch nghĩa
Sáng sớm đi vào trong ngôi chùa cổ
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong rừng cây cao
Con đường ngoằn nguèo dẫn đến chỗ yên tĩnh
Ở gần thiền phòng hoa và cây mọc rậm rạp
Ánh sáng (nhu hoà) trong núi làm chim thích quanh quẩn
Ảnh chiếu trong mặt đầm làm khách bỏ hết (lòng trần tục)
Ở đây mọi thứ thanh âm đều ngưng nghỉ
Chỉ còn có tiếng chuông và mõ
(Nguồn: http://www.thivien.net)
***
Cảnh đêm kiều diễm như vậy tất nhiên là thời đểm tốt để hàn huyên. Mộ Tử Duyệt cho mấy tên thị vệ lui xa, còn mình thì cùng Thẩm Nhược Thần chậm rãi đi về núi Tây Sơn. Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954096/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.