Nam tử kia đi vào tửu quán, thần thái tao nhã, khi đi qua Mộ Tử Duyệt, nàng ngửi được trên người hắn mùi trúc nhẹ nhàng thơm ngát.
Cứ như vậy một lát, Mộ Tử Duyệt cơ hồ quên hô hấp. Nàng kìm lòng không được đi theo vài bước, đã thấy người nọ rất nhanh từ tửu quán đi ra, một tiểu nhị bê một vò rượu đi theo phía sau.
"Huynh đài cũng thích rượu gạo tự nấu của quán này?" Mộ Tử Duyệt bày ra vẻ mặt mà nàng tự cho là bình tĩnh nhất, từ tốn hỏi.
Nam tử kia quay đầu mỉm cười: "Thơm ngọt thuần hậu, sánh tựa quỳnh tương." Nói xong, liền nhảy lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong tầm mắt Mộ Tử Duyệt.
Mộ Tử Duyệt ngây người một hồi lâu, đến khi tiểu nhị kêu nàng ba tiếng mới hồi hồn lại. Rốt cuộc không còn tâm tình uống rượu nữa, nàng uống qua loa vài chén rồi lệnh cho tùy tùng mang theo chút thức ăn, xoay người lên ngựa, hướng về phía hai thị vệ nói: "Đi, đuổi theo xe ngựa kia!"
Chỉ tiếc, xe ngựa không biết đã đi đâu, "Tiểu Hắc" một đường chạy như bay đến cửa thành cũng không thể đuổi theo.
Nàng buồn bã ở cửa thành bồi hồi thật lâu. Mắt thấy mặt trời lặn về tây, thị vệ Mộ Thập Bát ở bên thưa: "Vương gia đừng lo, tiểu nhân cho người đi tra. Người này bộ dáng xuất sắc như thế, không quá ba ngày, tiểu nhân chắc chắn có thể đem tổ tông ba đời nhà hắn tra rõ ràng."
"Bổn vương là người thấy sắc liền nảy lòng tham như vậy sao?" Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than-duong-thanh/1954118/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.