Toàn bộ khách uống rượu trên tầng ba đều sửng sốt, không ai tưởng nổi Hàn Mạc quả thật dám ra tay, mà lại xuống tay ác độc đến vậy.
Tâm tình Hàn Mạc lúc này tựa như danh thủ sau khi ghi bàn giúp đội nhà đoạt cúp thế giới, toàn thân hưng phấn, sướng đến tưởng có thể ngay lập tức phi thăng lên cõi tiên vậy, mà đám người chung bàn với hắn lại giống như những fan trung thành nhất của đội bóng khi đó, trong lòng kích động khôn xiết đem Hàn Mạc trở thành thần tượng để mà sùng bái. Chỉ đáng tiếc mọi người vẫn có chút kiêng dè bối cảnh sau lưng Tiêu Cảnh nên không thể sôi nổi hò hét hoan hô như trên sân vận động, chỉ có thể cười nở từng khúc ruột trong lòng, kiềm chế kích động mà tự mình gặm nhấm niềm vui sướng.
Tiêu Cảnh mất cả nửa buổi mới hồi tỉnh, được đám bằng hữu đỡ dậy. Hắn quả nhiên không hổ là nhân vật được xưng tụng đại gian ác, không hề mở miệng mắng chửi, lại càng không trợn mắt trừng ngươi, chỉ cầm lấy khăn lụa mà đám người theo đuôi đưa tới, lau sạch sẽ bọt trắng quanh miệng, khuôn mặt bị đánh bầm tím nát toét không ngờ còn nở nụ cười méo mó, giơ ngón tay cái lên nói: "Hàn Tiểu Ngũ, ngươi. . . ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, không hề gì, các ngươi cứ tự nhiên đi về, về sớm một chút a, vị Đại tông chủ kia của các ngươi hẳn sẽ roi to gậy lớn chờ đón mà!"
"Ai nha, Tiểu Diêm vương, sao lại có thể nói thế chứ?" Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2648930/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.