Gió biển trên bờ cát quả thật làm cho người ta có cảm giác tâm thần sảng khoái. Bất quá trong lòng Hàn Mạc lại phi thường không thoải mái, nội tâm của hắn mặc dù cũng không ác độc, nhưng tuyệt đối không phải có lòng dạ nhân từ gì. Bị tên hải tặc này đánh một bạt tai vào mặt, sâu trong nội tâm hắn nhất thời dâng lên một cỗ lệ khí, mặc dù hiện giờ là tù nhân, nhưng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần mình nhận được cơ hội, chỉ cần mình có dịp ra tay thì cái tên Lãnh Chiếu hay tự cho là đúng này, nhất định sẽ là bia ngắm cho mình luyện tay.
- Đảo chủ, đảo chủ tới rồi!
Bỗng nhiên có người kêu lên.
Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của hai gã đại hán, một lão đầu tuổi gần năm mươi chậm rãi đi tới.
Người này thân hình cao gầy, sắc mặt có hơi tái, khi bước đi hạ bàn khinh phù, hiển nhiên hạ bàn bất ổn. Tóc của hắn đã xen lẫn không ít sợi bạc, thoạt nhìn hắn so với tuổi thật còn lớn hơn nhiều, nhưng mà khuôn mặt nét mày của hắn lại mang khí thế vô cùng. Mặc dù vóc người không phải là rất khôi ngô, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, mày rậm mắt to chứng minh lúc còn trẻ hắn cũng là một hảo hán uy phong lẫm liệt.
Ánh mắt mỗi người từ bốn phía nhìn về phía người này đều mang theo ý tôn kính, mà mỹ nhân chân dài Đỗ Băng Nguyệt đã bước nhanh tới, vịn cánh tay đảo chủ giận trách mà nói:
- Cha, người còn chưa hết bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2648987/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.