Râu quai nón vươn vai đứng dậy, giả vờ giả vịt nói:
- Ồ, sắc trời đã tối, cũng nên trở về thành, tối nay còn có chuyện phải làm. Dương Tiêu, ngươi chăm chỉ làm việc, không cần bao lâu, cho ngươi một chức quan trong kinh thành, cũng để ngươi vào kinh mở mang đầu óc.
Khi nói chuyện, hắn chăm chú nhìn trên người Dương Điền Thị, Dương Điền Thị che miệng cười, quăng tới ánh mắt quyến rũ, tỏ rõ sự cợt nhả.
Dương Tiêu cảm kích nói:
- Đa tạ đại nhân, hết thảy làm phiền đại nhân.
Hắn lại nói:
- Đại nhân, sắc trời đã tối, trên đường không ổn, hãy ở lại nghỉ ngơi, ngày mai vào kinh sớm!
Râu quai nón cười ha ha nói:
- Quả thật bản quan cũng mệt mỏi, ồ, vào trong nhà nghỉ một lát.
Hắn cũng không nói nhiều, đi thẳng tới căn phòng của Dương Điền Thị, Dương Tiêu oán hận nhìn bóng lưng râu quai nón, trong lòng thì mắng, tên cháu trai chó má này đã giày vò ở đây gần hai năm, mỗi lần còn giả bộ này nọ.
Dương Điền Thị trắng mắt liếc Dương Tiêu, xoay người đi vào trong phòng đóng cửa lại.
Trong phòng sớm đã đốt đèn, mặc dù không sáng lắm, nhưng cũng không tối, cửa sổ đóng kín, chờ Dương Điền Thị đi vào trong phòng, râu quai nón liền ôm lấy từ phía sau, một bàn tay vòng qua eo lưng, tay kia thì hướng lên trên bắt lấy bộ ngực, ra sức mà vuốt ve, khiến cho cây nho kia dựng thẳng lên, cười hì hì nói:
- Bảo bối, nhớ chết ta, đã bốn ngày chưa tới đây, trong đầu toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649172/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.