Người mới đến nói chuyện ôn hòa, nhưng toát ra chí khí, lúc lên lầu bước đi rất mạnh mẽ, cho thấy nội lực thâm hậu. Chủ quầy chưa kịp thông báo, người này đã tự ý đi lên. Hàn Mạc và Tiết Thiệu có chút ngạc nhiên, hướng mắt nhìn xuống cầu thang, chỉ thấy một vị công tử tuấn tú toàn thân mặc một màu trắng đang tươi cười hớn hở đi lên.
Người này khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, dáng người cao lớn, diện mạo phong thần như ngọc, rất là tuấn tú. Tuy vậy, đôi mắt sắc bén như sao, hàng mi nhọn như kiếm khiến vẻ nho nhã bên ngoài của y có đỡ đi chút yếu đuối, tô thêm một chút khí chất dũng mãnh. Làn da tuy trắng bạch, như bị bệnh, thêm ít lọn tóc mai mềm mại lõa xõa trước trán, trong nét tuấn tú của y dường như có mang theo dã tâm, trong sự nho nhã có chút ngông cuồng.
Hàn Mạc vừa nhìn thấy mặt người đó, đột nhiên cảm giác rất quen thuộc, đang cố nhớ xem từng gặp người này ở đâu, thì Tiết Thiệu "a" một tiếng, đứng dậy, cung kính hành lễ:
- Ty chức Tiết Thiệu H ộ quân úy của Báo đột doanh bái kiến Tô Chỉ huy sứ đại nhân!
Hàn Mạc sững sờ, trong nháy mắt, hắn nhớ ra vị công tử này chính là người mặc áo màu bạc mà hắn từng gặp qua cách đây gần một năm tại khu rừng rậm ở quận Đông Hải. Hắn còn nhớ lúc đó cùng với người này mỗi người giết chết một con hổ, sau đó người này và thuộc hạ bị thích sát, làm cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649231/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.