Hai cung thủ theo dấu vết Hàn Mạc để lại, tức tốc leo lên đỉnh núi. Leo lên đến lưng núi thì nhìn thấy Mạc Tư Viễn tội nghiệp, máu trên đầu đã khô đen, giáp ngoài bị lột mất. Hai cung thủ nhìn thấy Mạc Tư Viễn ra nông nổi thế thì đều thất kinh, đưa ngón tay thăm dò hơi thở, phát hiện người đã chết từ lâu. Trong lòng vừa sợ, vừa lo cho Hàn Mạc, lại tiếp tục trèo nhanh lên đỉnh núi.
Các binh sĩ trèo lên núi, ngửi thấy mùi tanh phảng phất trong gió núi, càng thêm kinh hãi, đoán chừng trên núi nhất định xảy ra chuyện lớn. Lập tức, tất cả nhìn thấy ánh lửa sáng một góc trời phía trên đỉnh núi, lửa bốc ngùn ngụt như che lấp cả bầu trời. Ập lên đỉnh núi, chỉ thấy cánh cửa chùa mở toang, trước cửa một tên người bê bết máu đang kêu gào:
- Chúng ta …chúng ta bị mai phục!
Trong số kỵ binh có người nhận ra đó là Vi Ly, vội hỏi:
- Mộ Dung đại nhân đâu rồi ?
- Đại nhân…!
Vai trái của Vi Ly rõ ràng là đã bị chém một đao, máu đang túa ra chảy xuống cánh tay, nét mặt bi phẫn khôn cùng:
- Chúng ta bị Hắc kỳ nước Ngụy phục kích …đại nhân… đại nhân bị hại rồi!
Binh sĩ xông vào trong viện, chỉ thấy đại điện nằm trong biển lửa, đám lửa đã lan ra các phòng ở hai bên. Trong viện la liệt xác chết, có người đang tựa gốc bồ đề tơ vàng thở hổn hển, trên người cũng thương lỗ chỗ, giáp phục đã bị cởi phăng. Chính là Hàn Mạc.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649241/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.