Hàn Mạc từ biệt gia đình trong ánh mắt xót xa của Hàn phu nhân, cưỡi ngựa rời phủ, dự định đến Tây hoa thính sắp xếp một ít việc, nhưng mới đi chưa được mười thước đã thấy gương mặt khó ưa của Khương công công đang cung kính đứng đợi:
-Hàn đại nhân, công chúa cho mời!
Hàn Mạc cũng không bất ngờ. Mộ Dung Hạc bị giết, hiển nhiên Tú công chúa sẽ có phản ứng, hơn nữa mình sắp rời kinh, Tú công chúa nhất định sẽ muốn gặp lại một lần.
Tú công chúa mặc xiêm y lụa mỏng màu đen, lộ ra thân hình đầy đặn hấp dẫn, làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật. Chỉ có điều vẻ mặt Tú công chúa thoạt nhìn có hơi ảm đạm, không như ngày trước lả lơi phong tình, nét u buồn thoáng trong ánh mắt càng khiến dung mạo của nàng bội phần quyến rũ. Nàng dựa khẽ vào một bên ngọc tháp, lúc Hàn Mạc đi thẳng đến cúi đầu thi lễ, nàng mới như hơi giật mình lấy lại tinh thần, mời Hàn Mạc đến ngồi bên sập gụ, nén tiếng thở dài:
-Ta đúng là không ngờ đến kết cục này, nhưng ta cũng đã mơ hồ biết sẽ có chuyện như vậy. Có một số việc vốn không thể thay đổi, giống như con người ngươi vậy, nhất định sẽ làm như vậy.
Nàng nói mấy lời này hơi có vẻ kỳ quái, người bình thường nghe được ắt sẽ không hiểu đầu đuôi thế nào. Ngay cả Hàn Mạc có mơ hồ hiểu ý tứ nhưng cũng không thể đoan chắc, mỉm cười nói:
-Cô cô hôm nay sao vậy, úp úp mở mở rất là khó hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649249/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.