Bọn người đó đến đúng như trong dự đoán, nhưng sự xuất hiện ngang nhiên không kiêng nể của chúng thì là không thể ngờ, điều này làm cho Hàn Mạc rất buồn bực, không biết nên đánh giá những kẻ lén tập kích này là quá ngu xuẩn hay là quá tự tin nữa.
- Đại nhân, tôi dẫn người đi bắt sống vài tên.
Tiếu Mộc hỏi ý kiến Hàn Mạc:
- Đem chúng về, hỏi xem rốt cuộc chúng muốn làm gì?
Hàn Mạc lắc đầu:
- Không được. Chúng dừng ở đó, hành tung kỳ lạ, e rằng có gian kế gì đây, chúng ta không được hành đồng thiếu suy sét. Cứ mặc bọn chúng, bảo vệ lương thực mới là việc quan trọng.
Tiếu Mộc gật đầu nói:
- Tuân lệnh đại nhân!
Bên phía Tiết Thiệu đã hạ lệnh cho cung thủ lắp sẵn tên vào cung, đợi những kỵ sĩ bí ẩn kia xông đến thì lập tức bắn tên. Bỗng thấy đám người đó dừng lại ở đằng xa, Tiết Thiệu chau mày lấy làm khó hiểu.
Hắn đến bên Hàn Mạc hỏi nhỏ:
- Đại nhân, tôi nghi rằng những tên này có âm mưu gì khác, có kẻ địch nào cố ý để chúng ta nhìn thấy chứ?
Hàn Mạc cười nói:
- Không sai, có điều chúng ta có mấy ngàn người, cứ cho là bọn chúng có vài trăm thì cũng không phải lo lắng, huống hồ chi là mười mấy tên này. Mọi người chú ý cảnh giác một chút thì bọn chúng không dám tới gần đâu. Ngươi xem, nơi chúng dừng lại nằm ngoài tầm tên của ta.
Miêu Vũ nói nhỏ:
- Đại nhân, phải chăng bọn chúng đến chỉ để thăm dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649254/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.