Từ tiên sinh mỉm cười nói:
- Chủ công quá lời rồi, bày mưu nghĩ kế ta quả thật không dám nhận, chợt nghĩ ra vài kế sách cho chủ công sử dụng đó là niềm vinh hạnh của ta.
Hạ Học Chi nghiêm mặt nói:
- Tiên sinh đừng khách khí, có tiên sinh giúp đỡ ta, ta không phải lo lắng việc gì cả.
Từ tiên sinh cười nhạt, không nói nhiều, nhìn Tư Đồ Tĩnh mỉm cười:
- Quận thủ đại nhân, Tô Khắc Ung của Lại bộ cùng vài tên lính đến đây, ta nghĩ vài ngày tới có thể bắt đầu có biến động, không biết Quận thủ đại nhân có nghĩ ra kế sách ứng đối nào không?
Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng nâng chén trà, cười nói:
- Tô Khắc Ung cũng chỉ diễn được vài trò mà thôi. Hắn hoặc không tuân thủ quy củ hoặc cũng chỉ chọc giận bản quan, làm bản quan tức giận, bản quan e rằng bọn chúng không có đường về Yến Kinh.
Từ tiên sinh thần sắc bình tĩnh, cười nói:
- Tất nhiên là không có người nào dám làm mưa làm gió rồi. Có điều tôi lo rằng những người này nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, sẽ có không ít phiền toái. Cì vậy nên tôi đã nghĩ cách, đó cũng là lấy bất biến ứng vạn biến.
Hạ Học Chi nâng chén trà lên uống, chậm rãi nói:
- Điều tiên sinh nói rất phải. Tư Đồ huynh, Tô Khắc Ung là người do Tô Quan Nhai đích thân phái đến, không phải dễ đối phó. Trưa qua vừa tới đây, đêm đã liền phái người đi tìm hiểu tin tức, lại còn có người đi thăm dò xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649266/chuong-307-08.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.