Từ trong phòng đi ra, Hàn Mạc hít một hơi thật sâu, vận "trường sinh kinh", lúc này không có giai nhân ở bên cạnh thấy hiệu quả cực tốt, cảm giác bay bổng lâng lâng trên mây đã không còn. Hắn xấu hổ cười, tự hỏi bình thường mình rất có định lực không hiểu làm sao hôm nay bị Diễm Tuyết Cơ làm cho mê mẩn như vậy, thật mất hết phong độ.
Ánh trăng mờ ảo, gió nhẹ thổi qua, bầu trời đêm tĩnh mịch.
Hàn Mạc đi ra sân chợt nghe tiếng bước chân lại gần, Hạ Học Chi vừa cười vừa nói:
- Hàn thế chất, cháu thấy thế nào?
Hàn Mạc thấy y đột nhiên xuất hiện, lòng giật thót một cái, thầm nghĩ: "Củ chuối thật, lão tử diễn trò trong phòng ngươi rỗi hơi hay sao ở đây hóng gió, thật sự mặt dày quá"!
Nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn tỏ khiêm nhường ôm quyền đáp: Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com - À… là thế bá ban tặng, Hàn Mạc cảm tạ thế bá rất nhiều! Hạ Học Chi đã sớm được tin báo Hàn Mạc ở cùng với Tuyết Cơ trong một gian phòng yên tĩnh không người. Y không biết Hàn Mạc và Tuyết Cơ đã quen biết từ trước, cho nên việc hai người diễn trò hắn còn tưởng là thật, nghe Hàn Mạc nói cảm ơn y rất đắc ý: "Thiếu niên háo sắc, một báu vật tuyệt sắc như vậy, Hàn Mạc lại là đàn ông khỏe mạnh, hắn làm sao kiềm chế nổi". Y cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Hàn Mạc nhẹ giọng: - Hàn thế chất quả là đa tình, mỹ nhân như vậy đúng là cực phẩm nhân gian, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649273/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.