Điền lão tam hừ hai tiếng, mới nói:
- Huyện Tịch Xuân, trừ Hồng gia và Điền gia, trước kia còn năm, sáu nhà khác, ta nói gạo thương ngươi hiểu không?
Hàn Mạc lắc đầu, khiêm tốn nói:
- Không hiểu, mời chỉ giáo!
- Gạo thương, đó chính là lương khố thương gia.
Điền lão tam giải thích:
- Trước kia cửa hàng bán gạo ở huyện Tịch Xuân vốn không ít, tuy nhiên nếu nói là sở hữu kho lương lớn thì không nhiều. Điền gia chúng ta cũng có lương khố riêng, hàng năm thu hoạch xong, chúng ta thu mua và cất vào đó, sau khi nạp thuế đủ cho quan phủ, còn lại rất nhiều lương!
Hàn Mạc gật đầu, đạo lý này hắn hiểu.
Hàn Huyền Xương từng làm ở Thanh lại ti của quận Đông Hải Thanh, các quý đều có địa chủ nộp thuế má, sau khi ghi vào sổ sách, trải qua hạch toán, nộp lên triều đình, còn dư sẽ cất vào kho lương.
Lương khố của Đông Hải chia làm hai loại, một là tư lương, hai là quan lương, theo quy củ nước Yến triều đình thu một thành, địa phương một thành, tất cả đều cất vào trong kho lương.
Cho nên bình thường lương thực của dân chúng sẽ dồn về ba chỗ, kho lương của triều đình, của quan địa phương và kho lương của các nhà giàu có.
Đồng ý là quan phủ và địa chủ thu lương sẽ nộp lên triều đình, nhưng vẫn còn dư, một lượng để cho mình, còn lại sẽ bán ra bên ngoài cho mấy người có tiền kiếm lời.
Lương thực ít nhiều chứng minh địa vị và thực lực của họ như thế nào.
Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649277/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.