Hàn Mạc và Diễm Tuyết Cơ "diễn trò" ở Xuân Viên, lúc này, trong thư phòng của mình Thanh lại ti Hạ Đạt đang bực bội cau có. Hai ngày nay, Tô Khắc Ung đã công khai đối chất, chỉ trích hắn gay gắt. Tô Khắc Ung hết châm chọc lại khiêu khích, từ đầu đến cuối một mực xem hắn như phạm nhân. Hạ Đạt mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nặng như tảng đá của y, đều uất hận chỉ muốn dùng chủy đâm thẳng vào tim y mới bõ giận.
Nhưng hắn cũng biết rằng, Tô Khắc Ung nhìn như là chỉ trích vô lối nhưng thực sự có lý do chính đáng. Chỉ sợ là y chọc giận người của Thanh lại ti, lúc nóng giận sẽ không làm chủ được tình thế, sẽ để lộ sơ hở, mà Tô Khắc Ung hiển nhiên là đang chờ đợi Thanh lại ti để hở ra sơ hở. Lúc đó y sẽ như con rắn độc, nhè đúng lỗ hổng đó mà cắn.
Biết rõ ý đồ của đối phương là vậy, nhưng Hạ Đạt thật sự khó có thể nhẫn nhục được nữa. Nhiều năm nay, Đại lão gia Hạ Học Chi đối xử rất hòa ái với hắn, Tô Khắc Ung từ kinh thành đến liên tục lăng mạ làm nhục hắn, hắn thực sự đã đến mức không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Đêm tĩnh mịch. Lòng hắn rối như tơ vò, ngồi chết lặng bên thư án, mãi đến khi có người gõ cửa, hắn mới sực tỉnh.
Hắn lấy làm lạ. Như đại đa số các yếu nhân khác, thư phòng thường là cấm địa, không cho phép ai đến gần, huống hồ là nửa đêm đến đập cửa, quấy rầy. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649285/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.