Miêu Võ chết!
Y đã dùng tính mạng của mình để phá vũ khí giết người trong tay Khuất Địch Hãn, cũng là lấy tính mạng của bản thân mà chuộc lỗi. Một con người thì khó có thể tránh khỏi chuyện mắc lỗi, nhưng y thành tâm mà dùng tính mạng đánh đổi, cũng là một nam nhân khiến cho người ta phải tôn kính.
Hai con mắt y trợn ngược lên, nhìn thẳng vào ánh trăng đang lạnh lùng từ trên sao vọng xuống.
Khuất Địch Hãn nắm chặt tay, nhìn thi thể của Miêu Võ, có chút khó hiểu. Hắn cứ tưởng một kẻ đã bán đứng chủ nhân của mình thì nhân phẩm là vô cùng thấp kém, tuyệt không vì người khác mà chết thay được.
Nhưng Miêu Võ cũng đã dùng tính mạng của mình ngăn cản hành động công kích Hàn Mạc.
A Địch và Hàn Mạc quần nhau một trận, men theo vách núi mà giao đấu, ở giữa hai vách núi so với thung lũng thì hôn ám hơn rất nhiều. A Địch lùi mấy bước, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh người một trận cuồng phong đánh vào.
Từ giữa kẽ hở giữa vách núi, rất hẹp, rất tối, một mảnh lụa mỏng giống như lưỡi con rắn độc hung ác sắc bén bắn ra, nhằm thẳng trán gã.
A Địch đã bị Hàn Mạc liên tục bức lui, bất thình lình giải lụa mỏng đánh ra, càng giật bắn mình. Gã tuyệt đối không thể ngờ từ giữa khe núi lại còn có người ẩn nấp đột ngột ra tay với mình.
A Địch tuy rằng là toàn lực né tránh nhưng giải lụa mỏng vẫn đánh trúng đầu vai gã. A Địch cảm thấy đầu vai đau nhức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649345/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.