Hàn Mạc bất đắc dĩ nói:
- Ý của quân sư là chúng ta sẽ ở đây chờ chết, lặng yên mà chết? Chết mà không có một chút giá trị nào?
Tiêu Linh Chỉ hỏi ngược lại:
- Chết có giá trị? Chết như thế nào mới là có giá trị?h
Hàn Mạc trầm mặc.
Hàn Mạc một lần nữa được tái sinh, sống trong thời loạn thế này, dĩ nhiên hắn hy vọng khi còn sống có thể lưu danh, càng hy vọng tài năng của hắn có thể thay đổi thời đại này, hoàn thành nghiệp lớn khiến người đời phải ghi nhớ.
Sống làm kiếp phù du, chết làm mây khói là quan niệm của Phật gia. Hàn Mạc dĩ nhiên đã từng nghe qua, thế nhưng phản ứng của con người với chuyện sống chết theo hắn chỉ có hai loại.
Loại thứ nhất chính là ẩn sĩ thực sự. Loại người này đối với cái chết không hề quan tâm, là nhân sĩ thoát tục. Có điều, loại người này quá ít, rất nhiều người còn hoài nghi liệu có thực có những người như thế tồn tại hay không.
Một loại người khác chính là những kẻ tầm thường, sống ngày nào biết ngày ấy, chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân, mặc kệ thế sự, không theo đuổi bất kỳ mục đích nào. Đối với bọn họ mà nói, đạt được thành quả mà người thường không thể với tới được đã là chuyện không có thật rồi. Cho nên bọn họ lấy đó làm cớ, ra vẻ coi thường chuyện sống chết, thật ra trong lòng bọn họ hiểu rõ, chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, Hàn Mạc bỗng nhiên cười rộ lên, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649350/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.