Hạ Miễn Hạ giáo úy nhìn thấy Tô Khắc Ung ngồi cáng đi ra, lạnh lùng cười, cũng không xuống ngựa, trầm giọng nói:
- Phụng mệnh Chỉ huy sứ đại nhân đặc biệt tới tiếp quản nha môn huyện Tịch Xuân.
Tô Khắc Dong lãnh đạm nói:
- Bản quan lúc này không cần ngươi đến phòng ngự? Huống chi huyện nha đã có Ngự lâm quân, phòng ngự vô cùng tốt, trong huyện nha Lại bộ đang có trọng phạm, không cần các ngươi phải đến nhúng tay.
Hạ Miễn lạnh lùng nói:
- Tô đại nhân, mạt tướng quản chỉ là chiếu theo quân lệnh làm việc mà thôi!
- Vậy ngươi hãy bảo Chư Cát Dân đến đây nói chuyện.
Tô Khắc Ung không chút nào thoái nhượng:
- Ta cũng muốn gặp hắn xem là có chuyện gì. Ngươi chỉ là một Giáo uy, dám ở trước mặt bản quan hô to gọi nhỏ, lại không biết Chư Cát Dân là như thế nào lại mang binh tới!
Hạ Miễn cũng dường như trong mắt không coi trọng Tô Khắc Ung, thản nhiên nói:
- Tô đại nhân, theo phép tắc, ngài là quan lớn, là Lại bộ Thị lang, mạt tướng quả thật phải xuống ngựa chào hỏi, tuy nhiên... Tô đại nhân, ngài tới quận Nghi Xuân, không thấy vì dân làm việc, mà chỉ chăm chăm bài trừ quan viên, đó là có rắp tâm khác. Hiện giờ người qua đường đều biết rằng, Tô đại nhân bốn phía nói xấu quan viên Nghi Xuân, bịa đặt sự thật, nghe nhìn lẫn lộn, lại bịt mắt Giám sát sứ Lăng đại nhân, làm cho lòng người quận Nghi Xuân hoảng sợ, quan chức không còn, cứu tế bất lợi... Ngài như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649353/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.