Bên hông chính đường có một căn phòng nhỏ xinh xắn, bên trong bố trí tuy xa hoa, nhưng cũng đầy chất Nho học. Trên vách tường treo một bộ tranh chữ, trong đó có bộ Kim Liên đồ của tài tử bậc nhất Khánh quốc Đường Thục Hổ. Đường Thục Hổ thi họa tuyệt thế, thậm chí được xem là đại tài tử của cả bốn nước, tuy nhiên hắn lại vẽ rất ít tranh, cho nên những bức tranh của hắn cực kỳ quý báu.
Ngoại trừ bức "Kim liên đồ", trong nhã phòng này còn có nhiều bức tranh chữ khác cũng không tầm thường.
- Hàn Mạc, chuyện này ... có bao nhiêu người biết?
Đại trưởng lão sau khi ngồi xuống, nhìn Hàn Mạc đang chắp hai tay sau lưng thưởng ngoạn bức "Kim Liên đồ", thấp giọng hỏi, thanh âm cực kỳ nghiêm cẩn.
Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng xoay người lại, ngồi xuống ghế đối diện với trưởng lão:
- Đại trưởng lão, ta có thể hiểu được lời nói của ngài, cho dù giết chết ta... vẫn còn người biết chuyện này!
Đại trưởng lão trong mắt dị quang chớp động, rồi đột nhiên dài thở dài một hơi:
- Ngươi muốn thế nào?
- Đại trưởng lão muốn thế nào?
Hàn Mạc hỏi ngược lại.
Đại trưởng lão dừng ở Hàn Mạc, cũng không có lập tức nói chuyện, sau một lát, mới chậm rãi nói:
- Tha cho Hạ gia chúng ta một con đường sống... Hàn gia các ngươi sẽ nhận được rất nhiều!
Hàn Mạc thản nhiên nói:
- Ngài cảm thấy có khả năng này?
Khuôn mặt già nua của Đại trưởng lão bỗng co giật
- Vậy Hàn tướng quân có thể lựa chọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649395/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.