Hoàng cung Yến quốc.
Trong ngự thư phòng Càn Tâm cung, Hoàng đế Yến quốc đang ngồi trước thư án, trong tay cầm "Sử ký", cẩn thận đọc, khi thì nhíu mày, khi thì khẽ cười. Lúc này, người đứng trên ngôi vị Cửu ngũ chí tôn của Yến quốc tựa như một học sinh cần mẫn, tham lam nuốt lấy từng chút kiến thức và trí tuệ trong trang sách.
Thỉnh thoảng, vị Hoàng đế này buông sách xuống, cầm bút viết vài chữ lên giấy.
Bên cạnh y là một tiểu cung nữ diện mạo thanh thú, thoạt nhìn nàng có vẻ hơi thấp thỏm, lo lắng. Nàng thường liếc trộm Hoàng đế, căng thẳng. Lúc Hoàng đế lại định nhấc bút viết tiếp vài chữ, tiểu cung nữ này lại càng lo lắng, thiếu chút nữa đã hất đổ nghiên mực.
Hoàng đế nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cung nữ, đôi mắt xám của y tĩnh lặng. Y chấm bút, viết vài câu tâm đắc mới đọc được lên giấy rồi mới nhẹ nhàng buông bút lông xuống.
-Ngươi biết những chữ này không?
Hoàng đế cầm tờ giấy trong tay, chỉ vào một chữ, bất ngờ hỏi.
Tiểu cung nữ kia ngẩn ra, tức thì hiểu được Hoàng đế đang hỏi nàng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hồi hộp nói:
-Nô tì…Nô tì không dám!
-Trẫm hỏi ngươi có biết chữ này không. Có gì mà không dám?
Hoàng đế nhẹ nhàng nói.
Tiểu cung nữ thấy Hoàng đế nói dịu dàng như thế, cảm giác lo lắng cũng vơi đi không ít, thoáng liếc nhìn rồi nói:
-Là chữ "Phế" ạ!
Hoàng đế buông tờ giấy trong tay, thản nhiên cười nói:
-Xem ra trẫm đoán không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649404/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.