Hàn Mạc thật cẩn thận đặt phu nhân Hoa Khánh lên giường, nhìn thân thể đầy đặn tuyệt vời kia nằm trong màn, lại nhìn khuôn mặt hồng nhuận xinh đẹp thành thục, trong mũi ngửi được hương thơm lạ lùng nồng đậm, trong lòng rung động, nhưng lại sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái trong đầu.
Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ này trong đầu, đang muốn từ biệt rời đi, lại nghe phu nhân Hoa Khánh thấp giọng nói:
- Ngũ công tử… lấy giúp ta chén nước… !
Hàn Mạc khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, thấy trên bàn nhỏ bên cạnh đặt bộ ấm trà, tiến tới lấy một ly nước, đi tới bên giường, cho phu nhân Hoa Khánh uống hết.
Hắn trả cái chén lại, trở lại bên giường, chắp tay nói:
- Vương phi, Hàn Mạc… cáo từ trước… !
Phu nhân Hoa Khánh nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, cặp chân tròn dường như rất khó chịu mà cọ vào áo ngủ bằng gấm, quần áo hở ra, bên trong lộ ra quần lót màu trắng, may mắn mặc quần lót này, nếu không da thịt giữa hai đùi nhỏ sẽ phải lộ ra ngoài.
Da thịt trên mặt nàng vô cùng đỏ, giống như bị lửa thiêu, hàm răng cắn chặt, thoạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp chứa xuân ý, rồi lại mang theo một chút khó chịu, hai tay đặt lên ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đã không cảm giác được Hàn Mạc ở bên người.
Miệng Hàn Mạc khô lại, biết không nên ở nơi này lâu, vội vàng nói:
- Vương phi, giờ ta gọi người tới… !
Nói xong hắn liền rời khỏi.
Giọng phu nhân Hoa Khánh như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649433/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.