Trong mắt Vân Thương Lan hiện lên tia sáng kì dị, lóe qua rất nhanh, lại khôi phục vẻ cung kính như cũ.
Hàn phu nhân cũng là người khéo léo, đứng dậy cười nói:
- Các vị nói chuyện, ta có chút mệt mỏi xin phép đi vào nghỉ ngơi.
Hàn Thấm cùng Tiểu Thiến cùng đi tới dìu Hàn phu nhân vào phòng trong, trong đại sảnh chỉ còn Hàn Mạc và Vân Thương Lan.
Hàn Mạc mời Vân Thương Lan ngồi xuống, lại gọi người hầu mang trà lên, sau đó cười:
- Vân đại nhân, ngài biết ta bây giờ nghĩ gì không?
Vân Thương Lan thần sắc nhu hòa, mỉm cười
- Không biết!
- Ta nghĩ ngài là sứ thần nước Khánh rất là bận rộn, có câu vô sự tiểu thần tiên, ngài gặp ta không phải chỉ để tặng lễ như vậy chứ?
Hàn Mạc đi thẳng vào vấn đề nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. - Có gì không ngại cứ nói thẳng! Vân Thương Lan cười nói: - Hàn tướng quân nói năng nhanh nhẹn giống như ta đoán! Hàn Mạc khoát tay, mỉm cười nói: - Kỳ thật ta cũng không muốn vậy, chỉ là có lúc nên vòng vo nhưng cũng có lúc nên vào thẳng vấn đề… Chỉ là, Vân đại nhân cũng mới xuất hiện, ngài và ta không phải là quen biết! Vân Thương Lan cười nói : - Hàn tướng quân nói đúng! Dừng một chút: - Bất kể như thế nào Vân Thương Lan cũng phải cảm ơn tướng quân. Hàn Mạc nâng chung trà lên, nhấp một ngụm mới nói: - Cảm ơn ta? - Ngày hôm nay vào thành may nhờ có Hàn tướng quân giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649471/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.