Ánh trăng yếu ớt, đình viện trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hàn Mạc và Hồng Tụ ngồi trên tảng đá, bên tai nghe được trong phòng truyền ra tiếng ngáy như sấm, hai gã tiêu sư trông coi hàng hóa cũng yên lặng đi xuống, tựa vào vách tường, mí mắt díu lại.
Thật ra Hàn Mạc muốn trò chuyện với Hồng Tụ nhiều hơn, chẳng qua từ trước đến nay Hồng Tụ vẫn tích chữ như vàng (ít nói),hơn nữa ở nơi như thế này, cũng không tiện nói một số chuyện, cho nên hai người đều im lặng.
Hồng Tụ là thích khách đứng đầu trải qua huấn luyện nghiêm khắc, dù ngồi hai ngày hai đêm chỉ sợ cũng có thể chịu được, cho nên ngồi trông hàng hóa một đêm đối với nàng chẳng qua là một bữa ăn sáng, tuy rằng thần tình trên mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt xinh đẹp cực kỳ sắc bén, thời khắc chú ý động tĩnh chúng quanh.
Chẳng qua mấy ngày này Hàn tướng quân thật sự rất vất vả, hơi mệt mỏi ngồi bên người Hồng Tụ, một lát sau hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại nghỉ tạm.
Hiện giờ ngày xuân chuyển qua mùa hè, gió đêm lúc này ôn hòa nhất, thổi lên người cực kỳ thoải mái, hơn nữa bên người có nhân vật ngầm hạng nhất Hồng Tụ thủ hộ, Hàn Mạc cũng không cần lo lắng an toàn, trong mông lung chìm dần vào giấc ngủ, thân thể dần dần nghiêng đi, vô tình gối đầu lên cánh tay Hồng Tụ.
Vừa mới đụng vào Hồng Tụ, thân thể Hồng Tụ chấn động, tay trái như điện, trong tay đã nhiều hơn một con dao găm lạnh lẽo muốn đâm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649481/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.