Khi Hàn Mạc và Trần Lão Tam trở lại đoàn xe, ba tên bị đánh nắm ở bên đường, trong miệng rên rỉ, hơn mười tiêu sư vẫn ngủ say như bình thường, những người khác đều ngồi xuống, ôm binh khí trong lòng, ánh mắt nhìn Hàn Mạc rất kỳ quái, về phần đám tiểu nhị hiệu buôn đều lộ ra thần sắc cung kính và cảm kích.
Tống quản sự bên kia mang theo ống thức ăn gia súc, đang cho ngựa ăn, nhìn thấy Hàn Mạc trở về, sắc mặt trắng bệnh, làm rất cẩn thận, không dám chậm trễ.
- Tất cả mọi người tạm nghỉ đi!
Hàn Mạc phất tay:
- Ngày mai còn phải đi sớm!
Mọi người lập tức đều ngồi xuống nghỉ ngơi, đám tiêu sư thì thôi, chẳng qua đám tiểu nhị được chia bạc lòng tràn đầy vui mừng, trong nhất thời thế nào cũng không ngủ được, nói chuyện khe khẽ.
Hàn Mạc nhìn thấy Hồng Tụ ngồi một mình dưới thân cây, đang muốn đi qua bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ sắc bén chăm chú trên người mình, không khỏi quay đầu lại, thấy Thiết Khuê cũng đang ngồi dưới cây, ôm đại đao trong ngực, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt cực kỳ sắc bén đang chăm chú trên người mình.
Hàn Mạc cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Thiết Khuê hơi gật đầu, ôm đại dựa dưới tàng cây nhắm mắt lại, Hàn Mạc hơi nhíu mày, cũng không nói gì thêm, trong lòng cảm thấy Thiết Khuê này cũng có chút hứng thú.
Một đêm không nói chuyện, mới tờ mờ sáng ngày tiếp theo, Thiết Khuê liền triệu tập mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649485/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.