Lão chỉ nhìn thoáng qua phong thư, liền khẳng định chắc chắn là thư của Quan Thiếu Hà, thật sự khiến Hàn Mạc run sợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hàn Mạc liền hiểu, trên phong thư này có ký hiệu đặc biệt, người ngoài nhìn không ra, nhưng người bên trong bọn họ vừa xem là biết ngay, cũng bởi như vậy, Quan Mộ mới có thể nháy mắt nhìn ra đây là thư của Quan Thiếu Hà.
Ngay lập tức Hàn Mạc hiểu được, trong hiệu buôn Quan thị chắc chắn có ám hiệu hoàn chỉnh cùng với thủ đoạn trao đổi mật hàm, từ đó có thể thấy được, hiệu buôn Quan thị tuyệt đối còn phụ trách công tác tình báo.
Trong nháy mắt, Hàn Mạc bỗng nhiên nhớ tới phần sổ sách Diễm Tuyết Cơ giao cho mình, đó là sổ sách bí mật của Hạ gia, bên trên ghi hiệu buôn phân bố khắp nơi của Hạ gia, hiệu buôn này tự nhiên không thể so sánh với hiệu buôn Quan thị, nhưng cũng là một thế lực tình báo không nhỏ, xem ra cần phải thu thế lực này về càng sớm càng tốt, hình thành mạng lưới tình báo ngầm.
Quan Mộ xem rất cẩn thận, rất nhanh hắn liền lấy đá lửa từ thắt lưng, đánh lửa đốt phong thư kia cháy sạch sẽ, lúc này mới chăm chú nhìn Hàn Mạc, chắp tay nói:
- Hóa ra các hạ là… ồ, các hạ yên tâm, ta đã rõ ràng ý tứ của Thiếu Hà!
Hàn Mạc hiểu hắn đã biết được thân phận của mình, cho nên chắp tay nói:
- Đại chưởng quỹ có thể gọi ta là Tiểu Thủy, hết thảy làm phiền Đại chưởng quỹ chiếu cố!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-than/2649511/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.